Vào giây phút cuối cùng khi đứng trước vực thẳm nham thạch, cậu đứng đó, tay nắm chặt chiếc nhẫn, đôi mắt không thể rời khỏi nó.
“Phá hủy nó đi, Frodo.”
Sau tất cả, cậu đã đến được đây. Trải qua bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như đã phải đánh đổi bằng tính mạng, cậu đã đến được đây. Trọng trách trên vai, gánh nặng đang ngày đêm bòn rút đi sự sống bên trong cậu đã sắp đến hồi kết thúc. Chỉ một cú buông tay, thế lực tà ác sẽ biến mất, mọi người sẽ được sống trong yên bình, vua bóng đêm Sauron sẽ chết, vĩnh viễn. Chỉ cần buông bàn tay ra…
“Làm đi, nhanh lên!”
Nhưng, hãy ngắm nhìn chiếc nhẫn tối thượng kia xem. Chiếc nhẫn của uy quyền, nguồn sức mạnh vô năng, chúa tể của những chiếc nhẫn. Hãy nghĩ lại xem, không phải Gandalf – vị phù thủy quyền năng luôn suy nghĩ tốt cho mọi người. Không phải tộc Tiên với vẻ ngoài lộng lẫy cùng ma lực hớp hồn. Đám người lùn tham lam gom cả núi vàng chỉ để ngắm càng không phải bọn đáng tin tưởng. Và loài người, thứ sinh vật cuồng vọng, nhỏ nhen và ích kỷ chính là bọn đã một lần mưu tính giành riêng chiếc nhẫn. Đó chỉ có thể là tộc Hobbit với tinh thần lạc quan, vô lo vô nghĩ, không ham mê quyền lực. Và không ai có thể đủ khả năng để chống chọi lại sức quyến rũ tà ác của chiếc nhẫn hơn cậu, Frodo Baggins, chàng Hobbit có tấm lòng lương thiện. Nếu không phải cậu thì chẳng ai có thể đủ khả năng phá hủy chiếc nhẫn. Chẳng ai sẽ đủ sức vượt qua cám dỗ tột bậc…
“Cậu còn chờ gì nữa?”
Cám dỗ tột bậc… Không, tại sao lại phải phá hủy nó? Chẳng ai xứng đáng hơn cậu, người sẽ sở hữu uy quyền tối thượng. Người Hobbit sẽ không phải cuối đầu trước các chủng tộc khác nữa. Và cậu, Frodo Baggins, sẽ đứng trên tất cả. Chiếc nhẫn là của cậu, không một ai khác được đụng đến nó.
Cậu giơ ngón tay lên, từ từ đeo vào chiếc nhẫn…
Và thế là hết, niềm hy vọng của thế giới đã chấm dứt. Người sở hữu tấm lòng lương thiện nhất – vào giây phút cuối – cũng không thể chống chọi nổi cám dỗ. May mắn cho thế giới giả tưởng đó, chiếc nhẫn cuối cùng cũng bị phá hủy – một cách bất đắc dĩ – bởi con quỷ-người Gollum. Nhưng, không may cho thế giới hiện thực, rất nhiều “Frodo” đã thật sự khuất phục trước những “chiếc nhẫn” ngoài kia. Chúng ta có thể trách vị tướng lĩnh phòng chống tội phạm cuối cùng đã phạm tội, hay một vị tổng thống từng là một hình ảnh mẫu mực cuối cùng đã phản bội lại lòng tin của mọi người. Chúng ta giống như anh chàng Sam, không thể hiểu nổi tại sao họ có thể khuất phục như thế, nhưng chúng ta cũng không phải Frodo, không phải là người cầm chiếc nhẫn trong tay…
Muốn thử vàng, hãy dùng lửa. Nhưng nếu muốn thử giới hạn của lòng người, hãy cho họ nếm thử mùi vị của tiền tài – danh vọng – quyền lực. Frodo đã thất bại trong bài kiểm tra đó. Biết bao nhiêu anh tài cũng đã thất bại, không thể buông tay, khi đứng trước vực thẳm cuộc đời. Còn chúng ta, hỡi những con người luôn tự hào mình là người lương thiện, liệu chúng ta có dám chắc mình sẽ buông được “chiếc nhẫn” vào giây phút cuối cùng ấy, hay không?
By Phạm Quốc Khánh
“Phá hủy nó đi, Frodo.”
Sau tất cả, cậu đã đến được đây. Trải qua bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như đã phải đánh đổi bằng tính mạng, cậu đã đến được đây. Trọng trách trên vai, gánh nặng đang ngày đêm bòn rút đi sự sống bên trong cậu đã sắp đến hồi kết thúc. Chỉ một cú buông tay, thế lực tà ác sẽ biến mất, mọi người sẽ được sống trong yên bình, vua bóng đêm Sauron sẽ chết, vĩnh viễn. Chỉ cần buông bàn tay ra…
“Làm đi, nhanh lên!”
Nhưng, hãy ngắm nhìn chiếc nhẫn tối thượng kia xem. Chiếc nhẫn của uy quyền, nguồn sức mạnh vô năng, chúa tể của những chiếc nhẫn. Hãy nghĩ lại xem, không phải Gandalf – vị phù thủy quyền năng luôn suy nghĩ tốt cho mọi người. Không phải tộc Tiên với vẻ ngoài lộng lẫy cùng ma lực hớp hồn. Đám người lùn tham lam gom cả núi vàng chỉ để ngắm càng không phải bọn đáng tin tưởng. Và loài người, thứ sinh vật cuồng vọng, nhỏ nhen và ích kỷ chính là bọn đã một lần mưu tính giành riêng chiếc nhẫn. Đó chỉ có thể là tộc Hobbit với tinh thần lạc quan, vô lo vô nghĩ, không ham mê quyền lực. Và không ai có thể đủ khả năng để chống chọi lại sức quyến rũ tà ác của chiếc nhẫn hơn cậu, Frodo Baggins, chàng Hobbit có tấm lòng lương thiện. Nếu không phải cậu thì chẳng ai có thể đủ khả năng phá hủy chiếc nhẫn. Chẳng ai sẽ đủ sức vượt qua cám dỗ tột bậc…
“Cậu còn chờ gì nữa?”
Cám dỗ tột bậc… Không, tại sao lại phải phá hủy nó? Chẳng ai xứng đáng hơn cậu, người sẽ sở hữu uy quyền tối thượng. Người Hobbit sẽ không phải cuối đầu trước các chủng tộc khác nữa. Và cậu, Frodo Baggins, sẽ đứng trên tất cả. Chiếc nhẫn là của cậu, không một ai khác được đụng đến nó.
Cậu giơ ngón tay lên, từ từ đeo vào chiếc nhẫn…
Và thế là hết, niềm hy vọng của thế giới đã chấm dứt. Người sở hữu tấm lòng lương thiện nhất – vào giây phút cuối – cũng không thể chống chọi nổi cám dỗ. May mắn cho thế giới giả tưởng đó, chiếc nhẫn cuối cùng cũng bị phá hủy – một cách bất đắc dĩ – bởi con quỷ-người Gollum. Nhưng, không may cho thế giới hiện thực, rất nhiều “Frodo” đã thật sự khuất phục trước những “chiếc nhẫn” ngoài kia. Chúng ta có thể trách vị tướng lĩnh phòng chống tội phạm cuối cùng đã phạm tội, hay một vị tổng thống từng là một hình ảnh mẫu mực cuối cùng đã phản bội lại lòng tin của mọi người. Chúng ta giống như anh chàng Sam, không thể hiểu nổi tại sao họ có thể khuất phục như thế, nhưng chúng ta cũng không phải Frodo, không phải là người cầm chiếc nhẫn trong tay…
Muốn thử vàng, hãy dùng lửa. Nhưng nếu muốn thử giới hạn của lòng người, hãy cho họ nếm thử mùi vị của tiền tài – danh vọng – quyền lực. Frodo đã thất bại trong bài kiểm tra đó. Biết bao nhiêu anh tài cũng đã thất bại, không thể buông tay, khi đứng trước vực thẳm cuộc đời. Còn chúng ta, hỡi những con người luôn tự hào mình là người lương thiện, liệu chúng ta có dám chắc mình sẽ buông được “chiếc nhẫn” vào giây phút cuối cùng ấy, hay không?
By Phạm Quốc Khánh